- Tác giả: Oa Bao Tống.
- Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Gương vỡ lại lành, Sủng - Ngọt, Sạch, Nhẹ nhàng, HE.
- Độ dài: 87 Chương.
- Tình trạng: Hoàn thành.
Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, mà quân tử cầu không được, quân tử sẽ dính lấy nàng đến khi nào cầu được thì thôi.
Hoài An Vương Ngụy Nghiên trấn thủ Mạc Bắc bao năm nay, danh tiếng lẫy lừng, tính tình phóng khoáng hoang dã. Chàng đã nhìn quen với sự tự do cởi mở của con người, nữ tử Mạc Bắc, khinh thường đám nữ tử yếu đuối mỏng manh như hoa trên cành trăng trong nước ở Thượng Kinh.
Không nghĩ tới có một ngày, chính chàng lại là người cam chịu nhún nhường trước một nữ tử Thượng Kinh như thế.
Lần đầu tiên gặp nhau giữa không gian phủ đầy cát vàng, gió lạnh cắt da, thiếu nữ ấy mặc bộ hỉ phục đỏ tươi tung bay trong gió, dáng người mảnh mai được thị vệ bảo hộ cẩn thận, thanh âm trong trẻo cất lời hỏi chàng:
"Người tới chẳng lẽ là Hoài An Vương?"
Thẩm Du Khanh, chỉ riêng danh tự của nàng đã toát lên khí chất của một quý nữ, mà nàng cũng thật sự là một quý nữ được nuôi tới mức mười đầu ngón tay chẳng dính một giọt nước xuân.
Đây là người mà lão hoàng đế đã chọn gửi tới cho chàng, muốn khiến chàng quay trở lại Thượng Kinh. Không nghĩ tới lần này lão ta đã chọn đúng người rồi.
Thẩm Du Khanh không chỉ là một quý nữ bình thường, ít ai biết thực ra nàng chính là vị thần y nổi danh khắp nơi, người người ngóng cầu y. Cũng chính vì biết được chuyện này nên Ngụy Nghiên mới quyết định tạm thời giữ người ở lại Mạc Bắc.
Nhưng vị thần y này cũng không hề "vừa", nàng căn bản là một con hổ giấy, tuy ngoại hình mảnh mai yếu đuối nhưng tính tình thì nói đặt ngang hàng với Ngụy Nghiên cũng không ngoa. Từ ngày nàng đến Mạc Bắc, thứ nàng làm nhiều nhất chính là mắng chửi tên lưu manh Ngụy Nghiên này.
Cái con người đó dường như không thể nói chuyện bình thường với nàng được quá mấy giây, hở một chút là động tay động chân, lúc khỏe mạnh thì giở trò không biết xấu hổ, lúc nguy hiểm suýt c hết cũng vẫn phải tranh thủ sờ chỗ nọ ôm chỗ kia.
Chàng ta như một con thú dữ giữa rừng xanh hoang dã, một con ngựa hoang thoát cương, tàn nhẫn với kẻ thù, đùa giỡn với con mồi. Tuy mồm miệng chàng ta không được tử tế gì mấy nhưng mỗi khi có nguy hiểm, chắn trước mặt nàng luôn là tấm lưng rộng lớn ấy, ôm lấy bảo vệ nàng luôn là cánh tay rắn chắc như sắt như đồng ấy. Chàng ta có thể thương tích đầy mình nhưng chưa từng để nàng bị tổn hại tới một cọng tóc.
Trong mắt Ngụy Nghiên, Thẩm Du Khanh là một nữ tử khiến chàng ngày càng cảm thấy thú vị. Nàng yếu đuối, thích sạch sẽ, ăn uống cầu kỳ kén chọn, yêu cầu về chất lượng cuộc sống rất cao, tính cách thì kiêu ngạo, cái miệng nhỏ xinh còn rất hung dữ. Giữa đất trời Mạc Bắc hung hiểm này, nàng chính là một mỹ cảnh không tìm đâu thấy được.
Ngụy Nghiên rất thích trêu đùa nàng, nhìn nàng ngại ngùng đỏ mặt lại không làm gì được chỉ có thể mắng chàng lưu manh, khốn khiếp. Thích nhìn nàng sợ gần c hết mà vẫn mạnh miệng nói không có gì. Thích nhìn sự tự tin của nàng mỗi khi nhắc tới dược lý cứu người. Nàng là một tài nữ, nàng có vốn liếng để hãnh diện với bất cứ ai. Nàng cũng không như những nữ tử chỉ quanh quẩn chốn khuê phòng, nàng cũng từng ngao du thiên hạ, cứu người chữa bệnh. Nàng là nữ tử, nhưng lại mang cốt cách của một hiệp khách giang hồ.
Từ sự hứng thú nhất thời ban đầu, Ngụy Nghiên dần nhận thấy sự thay đổi trong trái tim của mình. Chàng vẫn thích trêu chọc nàng như thế, nhưng lúc này còn vì chàng thích cảm giác được ôm nàng trong tay, muốn được hôn lên đôi môi mềm mại nhưng thích nói lời cứng rắn ấy. Chàng trở nên muốn nhìn thấy nàng mọi lúc, thích kéo nàng đi theo mình hoặc không thì tự mình lóc cóc làm cái đuôi của nàng. Và rồi chàng còn khó chịu với vị tiên sinh mà nàng hay nhắc tới, ghét tất cả những kẻ thân mật với nàng.
Đó thấy chưa, chàng từng chủ động đề ra ván cược với Thẩm Du Khanh, cược xem ai sẽ là người tình nguyện ở lại bên đối phương trước, nhưng từ đây đã định chàng sẽ không bao giờ là người thắng cược rồi.
…
Đối với Thẩm Du Khanh, chuyến đi tới Mạc Bắc này hoàn toàn là chuyện không mong muốn, lòng nàng đã có người ước định, đó là tiên sinh của nàng, người đã cùng nàng trưởng thành, cùng nàng nghiên cứu y thư, cùng nàng đi khắp nơi cứu người.
Khi khởi hành tới Mạc Bắc, nàng chỉ muốn nhanh chóng có thể tìm cách khiến Ngụy Nghiên trở lại Thượng Kinh rồi hai người có thể đường ai nấy đi. Nhưng tới nơi rồi mới biết chuyện này thật sự không hề dễ dàng, cái con người Ngụy Nghiên này, tính tình lưu manh, còn khó nhìn thấu, khiến nàng cứ liên tục là người chịu thiệt.
Thẩm Du Khanh nàng là người kiêu ngạo, không bao giờ có chuyện nàng khuất phục trước tên Ngụy Nghiên ấy, vậy nên coi như tay chân nàng không thể làm gì được thì nàng cũng phải mắng hắn đủ thì thôi. Huống chi hắn còn là người có việc nhờ vả nàng, có người cần nàng cứu chữa, tất nhiên phải nhường nàng.
Chỉ cần Ngụy Nghiên đồng ý trở về Thượng Kinh thì nàng sẽ được tự do, ước định của nàng và tiên sinh cũng sẽ được tiếp tục. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi nhưng không biết tại sao, mọi chuyện cứ ngày càng mất kiểm soát. Nàng dần không còn ghét cánh tay rắn chắc cứ động chút là lại ôm lấy nàng đó, trong mắt nàng dần lưu lại tấm lưng rắn chắc, lồng ngực vững chãi của chàng, trong tim nàng cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của đối phương.
Chuỗi hạt mà tiên sinh cho nàng ấy, nàng trân trọng như mạng sống của mình, vậy mà không nghĩ tới, nàng sẽ tự tay tháo nó xuống đặt vào một góc của chiếc tráp đựng đồ.
Có lẽ tình cảm luôn là một thứ khó lường như thế, chẳng ai biết được ngày nào mình sẽ gặp được một người khiến trái tim chệch nhịp, không biết được ai mới là người cuối cùng mình nắm tay đi hết cuộc đời. Rồi một ngày khi người ấy xuất hiện, mọi chuyện lại cứ thế diễn ra một cách thật tự nhiên, giống như ý trời đã định, là duyên kiếp trời cho.
Nhận xét
Đăng nhận xét