- Tác Giả: Giải Tổng.
- Thể Loại: Ngôn Tình, Hiện Đại.
- Trạng Thái: Full.
- Nội Dung:
Trước tiên phải nói đến, em xém viết bài ném đá bộ này, vì gai mắt cái kiểu lưu manh suồng sã của ông Cường~ Cơ mà vì bài review về bộ này khá hay, em cũng thích kiểu hình của nữ chính nên quyết tâm ‘lướt’ cho hết~ Và nhờ đó, em đọc được câu như hình.
“Cô vừa khóc, toàn bộ lỗi lầm trên thế giới đều biến thành cái sai của anh.”
Đúng như 1 cmt trong 888, bởi vì ông Cường ổng “cường” như vậy, nên cần có một Nhân Nhân mềm yếu để dung hòa với ổng, và bộ truyện sẽ không sa vào mô típ cũ quắc dây dưa ngược nhau quằn quại~
Thứ hai là, nhìn tên của 2 nhân vật chính xem, Lục Cường – Lô Nhân, rất bình thường, ‘dân dã’
, những truyện thế này thường rất hay ^^

Rồi càng đọc về những chương sau, càng thấy tội ông Cường. Cái đoạn Nhân Nhân trách ổng “Sau này chúng ta có con, người khác nói bố nó là tội phạm hiếp dâm, anh làm sao hả? Giải thích thế nào?” thật sự là rất đau lòng.
Đây cũng là một điểm mà em thấy khá mới trong chủ đề tội phạm ra tù (đặc biệt là kiểu nhận tội thay này nữa). Liệu họ có nghĩ đến con cái mình sẽ như thế nào không?
Còn hại cha tức chết nữa, nó là cái tội mà em nghĩ, đã khiến ổng day dứt đến cỡ nào chứ! Thật sự Lục Cường đã trả giá quá đắt vì chữ nghĩa rồi. Cùng vì thế mà em ghét cái thằng trẻ trâu Khưu Chấn kinh khủng!
Cái thằng trẻ trâu Khưu Chấn này, trong truyện này thì nó là nhân vật phụ, nhưng cái kiểu hình của nó chính là mẫu nam chính trong đa số các truyện cường thủ hào đoạt chớ đâu! Cũng cái kiểu thích người ta nhưng vẫn muốn ngược người ta. Bày đủ các thể loại chiêu trò để thỏa mãn dục vọng, nhưng lại làm như yêu người ta say đắm lắm, làm như bản thân mới là người tội nghiệp nhất á. Còn cái trò đổ tội cho người khác nữa chớ, tội lỗi 6 năm trước cứ tưởng thằng chả ngây thơ lắm, ai ngờ, đến khi gặp chuyện thì chỉ biết phủi bỏ trách nhiệm, bám đít cha, rụt đầu bỏ trốn. May mà thằng chả chỉ là nhân vật phụ, và kết cục của chả cũng là kết cục đương nhiên phải xảy ra. Chỉ tiếc cho Ngô Quỳnh thôi, cô ấy xứng đáng được sống
Truyện còn hay ở chỗ, nó thật sự khiến em cảm thấy hồi hộp. Vì bài review trước có dẫn 1 trích đoạn, nên em biết cỡ gì Nhân Nhân cũng gặp chuyện. Cơ mà em không dám lướt nữa. Chính vì thế mà bắt đầu từ đoạn 2 người chuẩn bị đám cưới, em cứ hồi hộp mãi, lo lắng không biết khi này sẽ xảy ra chuyện. Cảm thấy đoạn đó như sự bình yên trước cơn bão ấy. Đoạn này cũng thành công khắc họa tình yêu sâu sắc của Lục Cường dành cho Lô Nhân. Và em thật sự cảm nhận được, cũng phủi bỏ ấn tượng xấu về ổng luôn~
Bên cạnh tình yêu của Lô Nhân và Lục Cường làm em cảm động không thôi, thì tình cảm của bà Tiền Viện Thanh với Lục Cường, và sau này có thêm Nhân Nhân nữa, cũng đã khiến em dâng trào cảm xúc
. Bà Lục đúng kiểu miệng cứng mềm lòng, chỉ vì bà quá thương con, quá đau lòng, quá thất vọng nên mới từ con. Cái đoạn tả bà đi cả ngàn ki lô mét bằng tàu lửa đến thăm Nhân Nhân, còn chuẩn bị đủ thứ đồ để bồi bổ cho cô, làm em dâng trào cảm xúc luôn á, còn nhớ mẹ nữa
Rồi đoạn tiễn đưa ở ga tàu nữa. Tác giả tả đoạn này thế nào mà em cứ lo sợ, lo sợ bà ấy sẽ gặp chuyện, lo sợ đó sẽ là lần gặp cuối cùng của họ. Thật sự là cảm xúc dâng trào không ít~


Nói chung, truyện này cũng xứng đáng được đề cử lắm. ^^
Bổ sung: ôi chao, cả một bộ truyện, miêu tả nam chính đầu óc đen tối, thích làm yêu các kiểu, ấy vậy mà chút thịt vụn lại là của cặp phụ
không biết em có đọc sót chỗ nào không nữa~

Nhận xét
Đăng nhận xét